Home Đời Sống Chàng trai bán gà ven đường có y thuật cao siêu gặp...

Chàng trai bán gà ven đường có y thuật cao siêu gặp nữ giám đốc liền nói cô chỉ còn sống được 3 ngày và cái kết ….

Giữa cái nắng oi ả của miền quê miền Trung, một chàng trai trẻ ngồi bên vệ đường, trước mặt là chiếc lồng gà lác đác vài con, một cái bảng gỗ nguệch ngoạc dòng chữ: “Gà ta thả vườn – Bán để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.”

Cậu tên là Hải, mới 26 tuổi, ăn vận đơn sơ, nhưng ánh mắt lại sắc sảo lạ thường. Gương mặt cậu không đẹp theo kiểu thư sinh, nhưng toát lên sự trầm tĩnh khác thường. Người dân quanh vùng biết Hải không chỉ bán gà. Họ gọi cậu là “thầy Hải”, một người từng theo học y thuật từ một vị lương y già ẩn cư trong rừng – người được đồn là chữa khỏi cả những căn bệnh mà bác sĩ phải bó tay.

Thế nhưng, Hải không mở phòng khám, không đi theo con đường danh lợi. Cậu chỉ sống giản dị, chăm sóc mẹ già, ai ốm đau thì tới nhờ, cậu mới ra tay giúp.

Một buổi sáng, khi Hải đang dọn lồng gà thì một chiếc xe Mercedes đen bóng dừng lại sát lề đường. Cửa kính hạ xuống, lộ ra một người phụ nữ xinh đẹp, tóc búi gọn, trang phục công sở cao cấp.

“Gà bao nhiêu một ký?” – cô hỏi, giọng đanh.

Hải ngẩng lên, ánh mắt lướt qua gương mặt, rồi chỉ nhìn đúng một giây vào cổ tay trắng ngần của cô. Đôi mắt Hải khẽ động.

“Gà 150 nghìn một ký. Nhưng tôi nghĩ cô nên đi khám bác sĩ trước.”

Cô nhíu mày: “Tôi bị gì mà cần đi khám?”

Hải không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, tiến lại gần, đôi mắt quan sát từng biểu hiện nhỏ trên gương mặt cô gái.

“Cô có bị khó thở vào buổi sáng, thỉnh thoảng đau tức ngực bên trái, và gần đây hay gặp ác mộng không?”

Cô gái giật mình, vô thức lùi lại trong ghế. Không thể tin được. Những triệu chứng đó… chỉ mình cô biết.

“Cô chỉ còn sống được ba ngày nếu không điều trị đúng cách,” Hải nói, điềm tĩnh như thể đang nói chuyện thời tiết.

“Cậu bị điên à?” – cô bật cười lạnh – “Cậu là bác sĩ à? Tôi vừa kiểm tra sức khỏe định kỳ, kết quả bình thường. Cậu dựa vào đâu nói vậy?”

Hải chỉ im lặng, rồi nhẹ nhàng nói: “Không phải ai cũng đọc được dấu hiệu của cơ thể như một cái máy. Cơ thể cô đang cảnh báo. Nếu không tin, cứ tiếp tục đi. Ba ngày nữa, đúng giờ này, cô sẽ lên cơn co giật vì dị dạng mạch máu trong tim, và…” – cậu ngừng lại, ánh mắt đượm buồn – “…không qua khỏi.”

Nữ giám đốc phóng xe đi, không quên buông một câu châm chọc: “Giữ gà cho kỹ vào. Đừng dọa khách như thế nữa.”

Cô tên là Trâm Anh, giám đốc điều hành của một tập đoàn bất động sản lớn. Xinh đẹp, thành đạt, lạnh lùng – đó là những gì người khác thấy ở cô.

Đêm đó, Trâm Anh không ngủ được. Câu nói của chàng trai lạ cứ ám ảnh cô. Cô nghĩ đó là trò lừa, nhưng sao tim cô cứ đập loạn, và mồ hôi thì vã ra mỗi lần nhớ lại ánh mắt đó. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy… sợ.

Sáng hôm sau, cô lén đặt lịch khám gấp ở một bệnh viện lớn, với gói tầm soát cao cấp nhất. Kết quả khiến mọi bác sĩ phải cau mày: cô có một túi phình động mạch tim dạng hiếm, nằm ở vị trí rất khó phát hiện – nếu không được can thiệp sớm, khả năng vỡ trong vòng vài ngày là rất cao.

Bác sĩ hỏi: “Ai là người đầu tiên cảnh báo cô?”

Cô không biết phải trả lời sao.

Cô quay lại chỗ cũ. Hải vẫn ở đó, vẫn chiếc ghế nhựa, vẫn cái bảng cũ mèm.

“Tôi… muốn cảm ơn cậu,” cô nói, lần đầu cúi đầu trước một người lạ.

Hải chỉ cười nhẹ: “Tôi chỉ nói điều tôi thấy.”

“Cậu học ở đâu? Cậu là ai thật sự?” – Trâm Anh hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Tôi từng học 6 năm với thầy tôi – một người không ai biết đến, nhưng từng được mời sang Thụy Sĩ để chữa cho chủ tịch tập đoàn dược hàng đầu thế giới. Nhưng ông từ chối. Tôi chọn con đường sống lặng lẽ như thầy.”

Trâm Anh ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh. Lần đầu cô nhận ra sự yên bình. Không có họp hành, không có email, chỉ là cơn gió lướt qua mái tóc, tiếng gà kêu cục tác.

“Cậu muốn gì? Với tài như vậy, cậu có thể mở phòng khám, kiếm hàng tỷ.”

Hải im lặng. Một lúc sau mới nói: “Mẹ tôi từng suýt chết vì bác sĩ chẩn đoán sai. Nếu tôi không học y, bà không còn sống. Tôi không muốn biến y thuật thành thương mại. Tôi chỉ cứu người thật sự cần.”

Sau ca phẫu thuật thành công, Trâm Anh bắt đầu ghé thăm Hải thường xuyên. Ban đầu chỉ là chuyện phiếm, rồi những câu chuyện sâu hơn. Về những vết thương trong lòng cô – một tuổi thơ thiếu vắng cha mẹ, những áp lực đè nén cô trong vai trò nữ lãnh đạo trong thế giới đàn ông.

Và Hải cũng kể. Về người cha mất sớm trong vụ tai nạn, về mẹ – người phụ nữ tần tảo, về lý do cậu từ chối mọi lời mời hấp dẫn từ các tập đoàn y tế sau khi cứu sống vài nhân vật lớn mà chẳng ai biết.

Dần dần, giữa họ hình thành một mối liên kết kỳ lạ. Không phải tình yêu sét đánh, mà là một sự đồng cảm sâu sắc. Một người mang nặng trách nhiệm và đầy vết thương, một người chữa lành nhưng cũng mang nỗi đau riêng.

Rồi một ngày, một tập đoàn nước ngoài ngỏ lời mời Hải sang Nhật để nghiên cứu về một loại thảo dược quý. Họ hứa trả lương triệu đô, hỗ trợ chữa bệnh cho mẹ cậu bằng công nghệ tiên tiến.

Trâm Anh ngỡ ngàng khi Hải nhắn tin: “Anh đi. Nhưng sẽ quay lại.”

Cô chỉ nhắn lại: “Em sẽ chờ.”

Hai năm sau, tại một hội thảo y học quốc tế ở Singapore, người ta thấy một diễn giả trẻ với mái tóc đen và đôi mắt sâu thẳm bước lên sân khấu. Anh không mang danh giáo sư hay tiến sĩ, chỉ là “Hải – người học trò cuối cùng của lương y Trần Văn Hạnh.”

Và dưới hàng ghế khán giả, một người phụ nữ mặc áo dài trắng, tóc xõa, mắt ánh lên niềm tự hào và… tình yêu, nhẹ nhàng mỉm cười.

Vì y thuật không chỉ là cứu bệnh, mà còn là cứu tâm.

Và đôi khi, một lời nói tưởng như ngông cuồng bên vệ đường… lại cứu cả một cuộc đời.

Ba tháng sau hội thảo ở Singapore, Hải về nước. Truyền thông trong giới y học bắt đầu biết đến anh như một “thần đồng Đông – Tây y kết hợp”, nhưng Hải vẫn như cũ – không nhận phỏng vấn, không mở phòng khám, chỉ âm thầm quay về căn nhà nhỏ ven làng, bên người mẹ đang yếu dần theo năm tháng.

Trâm Anh cũng trở lại guồng quay công việc, nhưng trong lòng cô có một thay đổi rõ rệt: cô không còn sợ cô đơn, không còn thấy áp lực phải chứng tỏ mình nữa. Bởi lẽ, cô biết… đâu đó có một người hiểu cô hơn bất kỳ ai.

Một chiều mưa, Hải mời Trâm Anh về nhà ăn cơm. Trong căn bếp nhỏ đơn sơ, cô bất chợt thấy một bức ảnh cũ đặt trong khung gỗ. Người đàn ông trong ảnh mặc áo khoác trắng, đứng cạnh một nhóm bác sĩ quốc tế. Phía sau là logo của một bệnh viện nổi tiếng ở Đức.

Trâm Anh tiến lại gần:
“Người này… là bố anh à?”

Hải gật đầu, ánh mắt thoáng một nỗi u uẩn khó gọi tên.

“Ông là bác sĩ nổi tiếng à?” – cô hỏi, cảm nhận có gì đó rất lạ.

Hải ngồi xuống, nhìn ra cơn mưa đang đổ bên ngoài. Rồi anh bắt đầu kể:

“Bố anh tên là Lê Quốc Đạt – bác sĩ phẫu thuật tim mạch hàng đầu trong thập niên 90. Ông từng được đề cử vào hội đồng y khoa của Liên Hợp Quốc. Nhưng năm anh 8 tuổi, bố anh… biến mất.”

“Biến mất?” – Trâm Anh nhíu mày.

“Có một vụ bê bối y tế lớn xảy ra. Một bé trai tử vong trong ca mổ do thiếu thiết bị chuyên dụng. Người nhà bệnh nhân cho rằng bệnh viện làm ăn tắc trách. Nhưng truyền thông lúc đó lại tập trung vào bố anh, vì ông là bác sĩ chính.”

“Họ đổ hết tội lên ông?”

Hải gật đầu.

“Dù ông đã cảnh báo lãnh đạo bệnh viện từ trước, nhưng họ không chịu chi tiền mua máy. Khi sự việc nổ ra, ông trở thành ‘vật tế thần’. Mọi bằng chứng bất lợi đều được ‘xếp gọn’ để bảo vệ danh tiếng cho bệnh viện và các cổ đông.”

Trâm Anh nín lặng. Cô làm trong ngành bất động sản, cô hiểu rõ những trò chèn ép kiểu đó – người ta hy sinh một cá nhân để bảo vệ một hệ thống.

“Ông không chịu nổi. Một đêm, ông để lại thư tuyệt mệnh rồi… nhảy cầu.”

Giọng Hải chùng xuống. Nhưng rồi anh nói điều khiến Trâm Anh bất ngờ nhất:

“Nhưng xác ông chưa từng được tìm thấy.”

Kể từ đó, mẹ Hải sống khép kín, đưa con trai về quê sinh sống. Dù nghèo, bà vẫn dạy Hải học y từ sớm – như thể muốn cậu tiếp bước con đường mà bố cậu chưa đi hết. Năm 14 tuổi, Hải gặp được “thầy Hạnh”, người bạn vong niên của bố cậu, cũng là người đưa cậu vào con đường y học cổ truyền.

Và trong suốt gần chục năm sau đó, Hải vừa học, vừa tìm cách điều tra lại vụ án năm xưa. Tất cả hồ sơ bệnh án đều bị chỉnh sửa, nhân chứng biến mất, bác sĩ phụ mổ thì… đột ngột nghỉ việc sang Mỹ.

Đến đây, câu chuyện chuyển hướng.

Khoảng một năm trước khi Hải gặp Trâm Anh, cậu âm thầm gửi thư đến một tổ chức phóng viên điều tra quốc tế. Họ bắt đầu lật lại vụ việc, khai quật hồ sơ cũ, và từ từ phát hiện những bằng chứng bị che giấu: giấy tờ giả, hóa đơn máy móc bị “cắt xén”, và đặc biệt, một đoạn băng ghi âm trong phòng họp cho thấy chính lãnh đạo bệnh viện biết trước rủi ro – nhưng cố tình ém đi.

Nhưng còn bố anh? – Trâm Anh hỏi, lòng cô nặng trĩu.

Hải nhìn cô, khẽ lắc đầu:

“Anh không chắc… có khi ông đã thật sự chết. Có khi ông vẫn còn sống – ở đâu đó, chờ một ngày được rửa oan.”

Một tuần sau, khi Hải chuẩn bị gửi đơn khởi kiện bệnh viện năm xưa, một bưu phẩm nặc danh được gửi đến trước cửa nhà anh.

Bên trong là một chiếc đồng hồ bỏ túi – loại rất hiếm – mà Hải từng thấy trong ảnh bố. Đính kèm là một mảnh giấy:

“Đừng phá vỡ vòng tròn. Có thứ lớn hơn cả công lý mà con chưa hiểu.”

Không ký tên.

Hải lặng người. Không ai biết chiếc đồng hồ đó từng thuộc về bố anh, trừ mẹ anh và một người duy nhất: bác sĩ phụ mổ năm xưa – người đã “biến mất” sang Mỹ.

Bằng một loạt manh mối, Hải xác định được ông ta đang sống ẩn danh tại Tokyo. Và chuyến đi Nhật không chỉ vì nghiên cứu thảo dược – mà là để tìm đến sự thật cuối cùng.

Tại một viện dưỡng lão nhỏ ở vùng ngoại ô Tokyo, Hải gặp được ông ta. Người đàn ông tóc bạc, ánh mắt mỏi mòn như chờ điều gì đó suốt nhiều năm. Khi thấy Hải, ông gần như sụp xuống, run rẩy hỏi:
“Con trai Đạt phải không?”

Rồi ông bật khóc, kể lại tất cả:

Chính ông được bố Hải giao phó băng ghi âm, cùng chiếc đồng hồ – bằng chứng cuối cùng nếu ông không bao giờ trở về. Bố Hải chưa chết. Ông trốn đi, sống như một bóng ma, vì biết nếu còn sống, gia đình sẽ bị liên lụy. Ông chỉ cầu mong một ngày con trai mình đủ mạnh để đi tìm công lý.”

Và giờ, Hải đang đứng giữa một lựa chọn:

  • Công khai tất cả, đưa ra ánh sáng quá khứ đen tối, rửa oan cho bố – nhưng có thể sẽ bị cả một hệ thống quyền lực chèn ép, thậm chí nguy hiểm đến mẹ.

  • Hoặc giữ im lặng, sống tiếp với thân phận người thầy lang ven đường, để ký ức bố mình trôi vào quên lãng.

“Anh sẽ chọn gì?” – Trâm Anh hỏi, ánh mắt lo lắng.

Hải nhìn ra khung cửa, nơi gió lùa qua cánh đồng đang vào mùa chín vàng.

“Anh sẽ viết lại sự thật. Không vì báo thù. Chỉ để những người như anh, như em – không phải tiếp tục sống trong thế giới mà sự thật luôn bị bóp méo.”

Và lần này, cái kết… chưa phải là hết.