Vậy mà cũng như lần trước, anh không về một mình, hai tay hai bên là hai đứa trẻ ngơ ngác. Tôi ngất lịm ngay lúc ấy vì tôi chắc chắn, chúng lại là con riêng của anh.
Câu chuyện của tôi mới nghe qua thì người ta nói rằng tôi đang bịa đặt vì nó rất hoang đường. Nhưng nếu dành ra chừng 5 phút nghe tôi kể kĩ về nó, bạn sẽ chẳng hề thấy hoang đường mà ẩn sau trong nó là sự vị tha, là tấm lòng bao dung, rộng lượng, là tình người chan chứa.
Tôi và chồng mình đã có 10 năm chung sống với nhau. Tôi và anh đến với nhau là nhờ người mai mối. Thú thực lòng, lúc quyết định lấy anh, tôi vẫn chưa hề có tình cảm với anh. Nhưng suy cho cùng, chẳng phải người ta vẫn hay nói vợ chồng sống với nhau nhiều vì tình nghĩa chứ không phải vì tình yêu đó hay sao. Tôi tin, điều đó sẽ đúng với vợ chồng tôi vì cả tôi và anh đều hiểu, mình cần những gì mà cần phải làm gì cho cuộc hôn nhân này.
Trước khi kết hôn, anh đã thắng thắn đề nghị về chuyện đi làm ăn xa ngay sau khi đám cưới tổ chức vì ngay sau đó có đợt. Anh nói anh chỉ muốn kiếm một số vốn để về quê kinh doanh, cho cuộc sống sau này của hai vợ chồng đỡ khổ hơn mà thôi. Lúc ấy, trong tôi chỉ tràn ngập hình ảnh một người đàn ông vĩ đại, cao lớn, biết lo cho gia đình là anh chứ không hề để ý hỏi xem anh sẽ đi bao lâu. Cho đến ngày cưới…
Sau đêm động phòng, sáng sớm hôm sau anh đã mang theo túi xách vội vã ra đi. Ai cũng nói anh nên nán lại vì vợ chồng vừa mới cưới hôm trước xong. Nhưng anh chỉ nói không đi thì sẽ không kịp. Quay sang thấy tôi đang rơm rớm nước mắt, anh đặt tay lên vai tôi:
– Đợi anh trở về nhé!
Món quà mà anh mang theo về tặng cho tôi chính là 3 đứa trẻ mà anh ngập ngừng mãi
mới dám nói. (Ảnh minh họa)
Tôi khi ấy chẳng còn biết làm gì hơn ngoài gật đầu hết cả. Nhìn tôi ai cũng thấy cảm thương. Vợ chồng còn chưa kịp quen hơi bén tiếng đã phải chịu cảnh chia lìa, xa cách. Nhưng cuộc sống là như vậy, có không muốn cũng ích gì. Vả lại anh đi cũng vì tương lai của hai vợ chồng nên tôi tự nhủ với lòng phải tin tưởng anh, phải cố gắng vì anh. Tôi không ngờ, chỉ một lần duy nhất vợ chồng gần gũi trong đêm tân hôn ấy tôi lại mang thai luôn được. Hạnh phúc vỡ òa, đứa con này sẽ là niềm an ủi, động viên tôi trong những tháng ngày xa cách anh. Tôi cũng hy vọng luôn, biết tin có con, anh sẽ sớm trở về.
Thế mà đùng một cái, anh đi tới tận 5 năm… Ngày anh lững thững trở về mọi người mới biết anh vẫn còn sống. Nhận được tin báo anh sẽ về, tôi mừng rơi nước mắt mấy ngày, háo hức chuẩn bị chu đáo mọi thứ để đón chào anh. Thế nhưng anh không về một mình. Món quà mà anh mang theo về tặng cho tôi chính là 3 đứa trẻ mà anh ngập ngừng mãi mới dám nói:
– Chúng là con của anh!
Trái tim tôi tan nát ngay từ giây phút ấy. Anh quỳ xuống xin tôi tha lỗi cho anh. Anh nói trong những tháng ngày xa cách, vì không chịu đựng được nỗi cô đơn nên anh mới phản bội tôi. Anh cầu xin tôi hãy giúp anh nuôi 3 đứa trẻ này. Tôi lâm vào tình cảnh bỏ thì thương mà vương thì tội, hơn nữa, con tôi vẫn cần có bố, mà 3 đứa trẻ này nhìn cũng đáng thương lắm. Thôi thì số trời đã định vậy, tôi đành phải chấp nhận nó chứ biết làm sao đây.
Anh về được 3 ngày thì lại vội vã đi luôn. Anh nói công việc không thể bỏ bê quá lâu được. 5 năm xa cách vậy mà vợ chồng mới chỉ gần gũi nhau được 1 lần, anh đã vội vã bỏ tôi mà đi. Chợt tôi rơi nước mắt xót thương cho phận mình. 1 nách 4 đứa con, 1 chung, 3 là của riêng chồng và không rõ mẹ đẻ, tôi gần như bị vắt kiệt sức lực. Cũng may, cả 4 đứa trẻ khá ngoan ngoãn và nghe lời. Không những thế, 3 đứa con riêng của anh lúc nào cũng gọi tôi bằng mẹ vô cùng thân thiết. Con người ai cũng có lòng trắc ẩn và tôi đã quyết định coi chúng như con đẻ của mình, hết lòng yêu thương, chăm sóc. Lại một lần nữa tôi không tin vào mắt mình, chiếc que thử thai hiện lên hai vạch có lẽ là kết quả lần gần gũi duy nhất sau 5 năm xa cách kia của vợ chồng tôi. Mọi người động viên tôi nên đón nhận nó vì nó là duyên phận. Bản thân tôi cũng không muốn chối từ.
Cả 7 đứa trẻ đều đồng thanh gọi tôi bằng mẹ mà tôi không sao cầm được nước mắt. (Ảnh minh họa)
Thêm 5 năm nữa qua đi, lần này anh báo tin sẽ về hẳn. Tôi nghe mà không dám tin vào tai mình. Tuổi xuân của người vợ trong tôi đã trôi đi trong những tháng ngày mòn mỏi chờ đợi chồng. Lần này, ai cũng nói anh về, tôi sẽ tha hồ mà hưởng phúc. Vậy mà cũng như lần trước, anh không về một mình, hai tay hai bên là hai đứa trẻ ngơ ngác. Tôi ngất lịm ngay giây phút ấy vì tôi chắc chắn, chúng lại là hai đứa con riêng của anh, và lý do anh đưa ra, chắc cũng giống lần trước. Tỉnh dậy, tôi thấy anh quỳ bên giường mình, mọi người nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi khóc như điên dại rồi kiên quyết đòi ly hôn nhưng bố mẹ chồng lại cầu xin tôi đừng làm điều ấy, cả anh nữa.
– Anh trở về rồi, xin em đừng bỏ bố con anh. Những năm tháng xa nhà vì thiếu vắng em anh mới như vậy. Giờ anh đã có em bên cạnh rồi, anh xin thề với trời chỉ có mình em mà thôi.
Cả 7 đứa trẻ đều đồng thanh gọi tôi bằng mẹ mà tôi không sao cầm được nước mắt. Chắc thế gian này chỉ có mình tôi, 10 năm lấy nhau, 2 lần gần gũi duy nhất nhưng lại có tới 7 người con. Thầm nghĩ, mỗi người có một cái lộc, có người có lộc tiền bạc, có người có lộc địa vị, còn tôi chăc tôi có lộc con cái, dù rằng, trong số 7 người con thì có tới 5 đứa không phải do tôi sinh ra. Nhưng chúng đã cất tiếng gọi mẹ, tôi sẽ đón nhận chúng. Âu, cũng là số phận cả rồi. Tôi cũng tin, ông trời sẽ không bạc với tôi đâu.