Nghe câu nói của mẹ vợ, Thái như sét đánh ngang tai. Người anh run lên bần bật. Vậy là suốt 4 năm qua, anh chẳng khác nào một quân cờ trong cuộc chơi của gia đình nhà vợ…
Thái là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học. Dù tốt nghiệp với tấm bằng giỏi nhưng ra trường Thái vô cùng lận đận trong công việc. Vốn là người hiền lành, ít nói, ngại va chạm nên khi đi làm Thái luôn bị các đồng nghiệp bắt nạt. Hay nói cách khác anh luôn phải làm chân sai vặt của mọi người trong công ty.
Thời gian đầu, Thái cam chịu cho qua chuyện để những tháng thử việc được suôn sẻ nhưng anh càng nhịn thì mọi người càng lấn lướt, bắt nạt anh hơn. Vì vậy, cứ vài tháng, Thái lại phải nghỉ việc vì không thể chịu đựng được nữa.
Đến khi xin vào thử việc ở công ty chuyên về nội thất của gia đình bà Loan, Thái mới được “dễ thở” hơn chút. Anh có nhiều cơ hội để phát huy năng lực của bản thân và được bà Loan để ý tới.
Bà hay hỏi về gia cảnh nhà Thái. Khi biết Thái mồ côi bố mẹ từ sớm, được ông bà nội nuôi dưỡng thành người, bà Loan tỏ vẻ cảm phục nghị lực của chàng trai trẻ. Bà cũng luôn quan tâm, rủ Thái về nhà ăn cơm và ngỏ ý muốn gả con gái của mình cho anh.
Ảnh minh họa
Hoàn cảnh gia đình khó khăn lại chỉ là nhân viên quèn trong công ty nhưng lại được giám đốc “ưu ái”, Thái cũng tự đặt ra nhiều câu hỏi. Thế nhưng, bà Loan luôn tạo cho anh sự gần gũi như người một nhà nên dần dần Thái cũng bớt tự ti và dần thu hẹp khoảng cách với gia đình bà.
Sau đó, bà Loan bỗng đặt vấn đề muốn Thái về làm con rể vì con gái mình đã ưng anh nhưng với điều kiện Thái phải ở rể nhà bà.
Nghe xong, Thái cảm thấy sốc vì bản thân và con gái giám đốc chưa có mối quan hệ yêu đương, chỉ là quen biết sơ sơ, vậy mà bà Loan lại có quyết định như vậy.
Bà Loan giải thích, bà chỉ có cô con gái duy nhất và không muốn xa con. Và với hoàn cảnh của Thái, việc ở rể cũng không phải là điều gì khó khăn.
Cả đêm hôm đó, Thái đã suy nghĩ rất nhiều. Dù anh chưa có tình cảm với con gái giám đốc nhưng việc trở thành rể bà Loan đồng nghĩa với việc anh sẽ có chỗ đứng trong công ty. Nghĩ vậy, Thái bèn lấy hết dũng khí để chấp nhận lời đề nghị của người phụ nữ quyền lực này.
Chỉ vỏn vẹn nửa tháng sau, hôn lễ đã được tiến hành. Thái cũng tự hứa sẽ nắm bắt cơ hội này để tạo đà phát triển trong sự nghiệp của mình.
Sau khi kết hôn 1 tháng, Vy – vợ Thái thông báo có bầu. Thái càng mừng vì đứa con này sẽ củng cố địa vị của mình đối với nhà vợ giàu có.
Tuy nhiên, cuộc sống ở rể của Thái cũng chẳng dễ dàng gì. Vy vốn tính tiểu thư con nhà giàu nên rất khó chiều, hay khinh thường chồng nhưng vì đang sống cùng bố mẹ vợ nên Thái đành phải nhẫn nhịn.
Trong khoảng thời gian ở rể, Thái tự dặn mình phải bỏ qua sĩ diện, chịu mang tiếng ăn bám nhà vợ vì sự nghiệp. Anh cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi việc ở công ty để ghi điểm trước mặt bố mẹ vợ, để ông bà tin tưởng, giao cho anh quản lý công ty.
Thế nhưng, suốt 4 năm qua, Thái chỉ là một trưởng phòng kinh doanh nhỏ, mang tiếng có chức sắc nhưng thực chất không hề có quyền hành gì, vẫn chỉ là làm công ăn lương như những nhân viên bình thường khác trong công ty.
Ở nhà luôn phải nhẫn nhịn, đến công ty cũng không có tiếng nói, dần dần Thái đâm ra chán nản. Anh hay lấy cớ đi tiếp đối tác để mượn rượu giải sầu, giải tỏa những ấm ức mà mình phải chịu trong thời gian qua.
Nhận thấy con rể có nhiều điểm khác thường, bà Loan bắt đầu có những toan tính riêng. Hôm đó, bà gọi con gái sang phòng nói chuyện. Cùng lúc ấy, Thái có việc đi qua nhà nên ghé về một chút và vô tình nghe được đoạn hội thoại của hai mẹ con bà Loan.
“Mẹ thấy thằng Thái dạo này rất khác, chắc nhà mình không thể kìm nó được nữa rồi. Ngày ấy, mẹ đã chọn nó để hợp thức hóa cho cho đứa con trong bụng của con vì thấy nó hiền lành, chịu ở rể để mẹ kiểm soát. 4 năm qua, nó cũng đã làm tròn vai của mình rồi. Giờ có lẽ phải kết thúc mọi việc thôi. Mẹ sẽ tìm cho con một người chồng khác“, bà Loan nói.
Nghe đến đây, Thái như bị sét đánh ngang tai. Người anh run lên bần bật. Hóa ra khi ấy, bà Loan muốn anh về làm con rể là để anh “đổ vỏ” và hợp thức hóa cái thai trong bụng của con gái bà.
Thái đứng chôn chân giữa nhà, càng nghĩ càng thấy sốc. Đứa con mà anh yêu thương suốt thời gian qua hóa ra chẳng hề có mối quan hệ máu mủ gì với mình. Và suốt 4 năm qua, anh chẳng khác nào một quân cờ trong cuộc chơi của gia đình họ. Giờ thấy anh hết giá trị lợi dụng, họ bàn cách hất anh đi.
Thái muốn gào lên nhưng giờ anh gào cũng vô ích. Anh oán trách số phận trớ trêu và tự trách bản thân mình ngày đó nhẹ dạ ham hư vinh để bị người khác lợi dụng. Vậy là 4 năm sống trong nhục nhã của anh đổi lại vẫn là một số 0 tròn tĩnh. Giờ đây, anh đã mất tất cả…