Mẹ chồng đắc ý tưởng é:p được tôi l:y h:ôn tay trắng, không ngờ phút 89 lại bị “l:ật kèo”, kịch hay mới bắt đầu

Tôi sốc không thở được, hóa ra mẹ con anh ta đã bày mưu với nhau để đuổi bằng được mẹ con tôi ra đường.

Tôi là Quyên, người phụ nữ đã trải qua 12 năm trong một cuộc hôn nhân đầy nước mắt và cay đắng. Cuộc đời mỗi người đều có những ngã rẽ và sự lựa chọn, nhưng đôi khi, chúng ta buộc phải chấp nhận những điều không mong muốn, giống như cách tôi bước vào cuộc hôn nhân tưởng chừng như hạnh phúc nhưng thực chất lại là một bi kịch.

Tôi lấy chồng năm 22 tuổi. Khi bạn bè vừa tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi tìm việc, tôi lại vội vã bước lên xe hoa. Chồng tôi là bạn cùng lớp đại học, anh nổi tiếng vì ngoại hình sáng sủa, xuất thân cũng giàu có nữa. Ngày ấy, tôi thích anh không phải vì tiền bạc mà vì sự quan tâm ân cần anh dành cho tôi. Anh ta khéo léo, biết cách nịnh nọt và luôn khiến tôi cảm thấy đặc biệt. Ra trường chưa lâu, chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Tôi ngỡ mình như Lọ Lem gặp được hoàng tử, nhưng thực tế lại là một cái bẫy mà mẹ chồng đã mất nhiều công sức giăng sẵn.

Sau khi cưới, tôi về sống cùng bố chồng và ông nội chồng, bởi mẹ chồng tôi đã định cư ở nước ngoài cùng con gái. Đến lúc đó, tôi mới biết ông nội chồng bị liệt, phải ngồi xe lăn và cần người chăm sóc suốt ngày đêm.

Hóa ra tất cả là âm mưu của mẹ chồng chị. Bà ấy ra nước ngoài định cư cùng con gái đã lâu nên ở nhà giờ chỉ có bố chồng và ông nội chồng ở cùng mà thôi. Tuy nhiên lúc yêu nhau tôi không hề được biết ông nội chồng ốm nặng, chân teo liệt phải ngồi xe lăn. Ông không còn khả năng chăm sóc bản thân nữa nên lúc nào cũng phải có người túc trực bên cạnh. Mẹ chồng tôi tiếc tiền thuê giúp việc chăm ông cụ, thế là bà ta xúi con trai rước về một đứa con dâu để làm ô sin miễn phí.

Bố chồng tôi bận rộn công việc, nay đây mai đó để gặp gỡ đối tác nên ít khi ở nhà. Còn chồng tôi, sau khi đạt được mục đích “rước dâu” liền bộc lộ bản chất thật. Anh ta không cho tôi đi làm, viện lý do rằng ở nhà có nhiều việc mà anh ta lại không tin tưởng người ngoài . Hơn chục năm, tôi chỉ quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn, ngày ngày lo việc nhà cửa, chăm sóc ông cụ, nuôi dạy hai đứa con mà không hề có cơ hội tìm lại chính mình. Từ một cô gái trẻ trung, tràn đầy sức sống, tôi dần trở thành một bà nội trợ tiều tụy, xơ xác, gương mặt phải già đi cả chục tuổi.

Còn anh ta, nhờ sự hậu thuẫn của gia đình giàu có nên vẫn tiếp tục ăn chơi xa hoa. Tôi không chỉ phải chịu đựng sự vô tâm, mà còn phải đối mặt với việc chồng mình cặp kè với hết cô này đến cô khác. Tôi đau khổ, nhưng vì các con và hoàn cảnh không cho phép, tôi buộc phải nhắm mắt làm ngơ, sống như một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình.

Ông nội chồng nằm một chỗ không đi lại được nhưng vẫn rất tỉnh táo. Ông biết hết mọi chuyện thằng cháu trời đánh gây ra, thế nên từ chỗ ghét cháu dâu thì bây giờ ông quay sang thương xót tôi vô cùng. Tuy không giúp gì được nhưng ngày nào ông cũng an ủi tôi rất nhẹ nhàng, thậm chí còn dấm dúi cho cho mẹ con tôi tiền riêng.

Tôi cứ nhẫn nhịn và chăm sóc ông cụ chu đáo hơn chục năm trời. Cho đến dịp gần đây khi mẹ chồng và em chồng về nước, tôi mới vô tình phát hiện ra sự thật đáng sợ về họ. Trong lúc ngồi ở nhà vệ sinh, vô tình tôi nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng ở phòng bên cạnh. Tường cách âm kém nên tôi nghe rõ mồn một từng lời bà ấy nói.

– Con Quyên nó quê mùa ngốc nghếch, giờ nó cũng già xấu rồi, giữ lại cũng chả ích lợi gì. Con cứ dúi tiền cho luật sư bảo đẩy nhanh thủ tục ly hôn lên, không được cho nó một xu nào cả, 2 đứa cháu để lại nhà mình nuôi. Đợi vài tháng nữa tình hình êm đẹp tí thì mẹ làm đám cưới cho con với Tú Anh sau.

Tôi sốc không thở được, tại sao  bà ấy có thể có những suy nghĩ khinh khủng như thế. Chưa dừng ở đó, bà ta còn tiếp tục:

– Đàn bà hết hạn thì bỏ, chứ đàn ông lấy nhiều vợ cũng chả sao. Mà hình như cái Tú Anh chửa con trai hả, thế thì càng phải rước nó về làm dâu sớm đi, tài sản mẹ để lại cho cháu trai chứ cháu gái chả được tích sự gì. Chúng nó lớn thì kiếm nhà nào đấy gả đi cho nhẹ nợ.

Là phụ nữ với nhau sao mà bà ta độc ác quá. Hóa ra mẹ con anh ta đã bày mưu với nhau để đuổi bằng được tôi ra đường! Sau 12 năm vắt kiệt sức lực tôi như con hầu thì giờ họ cạn tàu ráo máng như vậy đấy. Tôi bị dồn vào đường cùng nhưng chẳng biết làm sao, cơ bản vì đã ở nhà quá lâu, không có nghề nghiệp gì và cũng chẳng có điểm tựa vững chắc để đấu lại bên chồng, thế nên nếu ly hôn tôi chỉ có trắng tay.

Thế nhưng, đời có luật nhân quả. Ngay lúc mọi chuyện tưởng chừng tuyệt vọng nhất, bố chồng tôi bất ngờ từ nước ngoài trở về. Ông mang theo một bản di chúc mà ông nội chồng tôi đã bí mật sửa đổi gần đây. Trong bản di chúc ấy, ông nội không chỉ công nhận công lao của tôi mà còn chia cho tôi và các con 50% tài sản, bao gồm cả căn biệt thự tôi đang sống, đất đai, cổ phần công ty và một số tài sản giá trị khác. Dĩ nhiên không phải tự nhiên tôi được hưởng không khối tài sản lớn đó, ông cụ cũng đưa ra một số điều kiện khác mà tôi không tiện tiết lộ.

Chồng tôi và mẹ chồng tức tối, mặt mày tái mét không tin nổi vào mắt mình nhưng họ đâu thể làm gì. Anh ta bị đuổi khỏi công ty gia đình vì lối sống hư hỏng, còn mẹ chồng thì lặng lẽ rời khỏi nước mà không dám quay lại.

Giờ đây, tôi không cần phải ly hôn nhưng cũng chẳng còn vướng bận gì với người đàn ông ấy nữa. Tôi sống cùng các con trong căn nhà này, tự do và thanh thản hơn bao giờ hết. Cuộc đời tôi như được tái sinh từ đống đổ nát, đúng là người tốt rồi ắt sẽ được phúc phần trời cho.