Nhận tin vợ ng::uy kị::ch trên b:àn m::ổ đúng lúc cô nhân tình n::ó::ng b::ỏ::ng đang đứng trước mặt, trên người cô ấy đã chẳng còn m::ảnh v::ải nào nữa rồi, gã chồng không thể cưỡng lại được. Gã ta thoáng nghĩ: Vợ được đưa vào viện rồi, chắc chẳng sao đâu, lát nữa vào thăm cũng được. Rồi gã khép chặt phòng, vui vẻ với bồ và vứt điện thoại một góc. 2 tiếng sau…

Vợ anh được đưa vào viện rồi, chắc chẳng sao đâu. Lát nữa anh vào thăm cũng được. Rồi anh khép chặt phòng, vui vẻ với bồ và vứt điện thoại một góc. 2 tiếng sau…

Cưới nhau 7 năm, có với nhau 2 mặt con, đi lên từ 2 bàn tay trắng và giờ thì anh chị đã có tất cả trong tay, nhà cao cửa rộng xe cộ đầy đủ. Đi tới đâu anh chị cũng được mọi người ca ngợi như một tấm gương để học tập.

Những tưởng cuộc sống với chị như thế là viên mãm rồi, sau bao khó khăn khổ cực giờ đến lúc chị được hưởng cuộc sống sung sướng. Chồng chị là người đàn ông chịu khó, yêu thương vợ con hết lòng, chẳng còn gì để chị phải lo nghĩ nữa. Giờ chỉ còn cố gắng bảo ban con cái học hành và chăm lo cho 2 cái cửa hàng bán đồ điện tử của vợ chồng buôn bán có lãi là yên tâm rồi.

Anh và chị mỗi người quản lý một cửa hàng cách nhau khoảng 10km, trước giờ chị luôn tin tưởng ở chồng, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện anh gái gú phản bội vợ cả. Hôm nào anh cũng đóng cửa hàng trước rồi về cửa hàng của vợ giúp vợ dọn sau đó đưa nhau về, con cái thì đã có ông bà nội ngoại thay nhau đón giúp.

Chồng ngoại tình, Tình yêu, Hạnh phúc gia đình, Tâm sự

Cưới nhau 7 năm, có với nhau 2 mặt con, đi lên từ 2 bàn tay trắng và giờ thì anh chị



đã có tất cả trong tay, nhà cao cửa rộng xe cộ đầy đủ. (Ảnh minh họa
)

Chị đặt niềm tin tuyệt đối vào chồng mà đâu có ngờ được rằng anh đang dùng cái vỏ bọc là người đàn ông hoàn hảo để che đậy tội lỗi bên trong của mình. Anh đã qua lại với một người đàn bà khác cả năm trời nay mà chị không hay biết. Tiền lãi của cửa hàng anh cũng kê khai không đúng, rút bớt ra để bao nhân tình. Vì cửa hàng anh quản lý nhỏ hơn cửa hàng chị quản lý nên chỉ thuê thêm 2 cậu nhân viên, và tất nhiên 2 cậu đó thì bao che hoàn toàn cho ông chủ nên chị không hề biết một tí gì cả.

Chỉ cho tới một hôm đứa em họ gọi điện cho chị giọng thảng thốt: “Chị ơi sao em nhìn thấy anh Long đèo một cô gái vào nhà nghỉ X chị à”. Tất nhiên là chị không bao giờ tin chuyện đó rồi, chị nói cô em chắc nhìn nhầm vì chị vừa gọi cho nhân viên của chồng 10 phút trước đây mà. Lần đó chị nghĩ là cô em nhìn nhầm nên cũng không chạy xe tới nhà nghỉ đó kiểm tra, còn cô em họ bận việc nên cũng phóng xe đi luôn.

Nhưng sau đó 2 ngày, chị giặt quần của chồng, lộn trái túi anh ra thì chết sững khi thấy vỏ bao cao su lạ còn mới rơi ra. Chị nhặt lên xem và chắc chắn một điều rằng vợ chồng chị không dùng loại bao cao su này vậy thì tại sao nó lại rơi ra từ túi quần của anh. Lẽ nào chuyện nhà nghỉ hôm trước là có thật sao, chị đã quá chủ quan mà.

Đêm đó chị tra khảo anh nhưng anh một mực không khai gì hết, anh còn bảo không biết cái vỏ bao đó từ đâu ra. Sau anh lại nói rằng dọn dẹp cửa hàng thấy nó dưới đất nên tiện đút vào túi, chắc là của cậu nhân viên làm rơi.

Lý do của chồng chị không hề thuyết phục, nhưng đêm hôm khuya khắt sợ con tỉnh nên chị cũng không đôi co thêm nữa. Chị định ngày mai thu thập thêm bằng chứng sẽ cho anh một trận, chị thật không ngờ. Khó khăn sống với nhau tình cảm là thế, tới lúc sung sướng một chút anh lại đổ đốn là sau.

Cả đêm chị thao thức, tới sáng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì thấy chồng đã đưa các con đi học từ bao giờ. Chị gọi điện cho chồng bảo anh về nói chuyện nhưng không thấy anh bắt máy. Đúng lúc chị định dắt xe ra cửa hàng thì cô em họ lại gọi điện: “Chị ơi, em lại thấy anh rể đèo cô gái đó vào nhà nghỉ X, lần này không nhầm được đâu”. Chị cúp máy phi xe thẳng đến đó, lần này chị phải bắt tận tay mới được.

Chồng ngoại tình, Tình yêu, Hạnh phúc gia đình, Tâm sự

“Anh đóng cửa lại đi, đứng đó làm gì nữa”. (Ảnh minh họa)

Ruột gan chị rối bời, cố gắng phóng xe thật nhanh. Khi đi tới ngã tư, chị cứ thế phóng xe mà không để ý rằng có một chiếc xe tải cũng đang tiến tới trước mặt mình. Rồi cú va chạm đáng tiếc đã xảy ra, mặt mũi chị tối sầm lại chẳng còn biết gì nữa. Tiếng còi cấp cứu inh ỏi, anh vừa mới bước vào phòng nhà nghỉ thì có điện thoại: “Có phải anh là chồng chủ nhân số điện thoại này không, vợ anh vừa bị tai nạn đã được đưa vào viện Y cấp cứu”.

“Anh đóng cửa lại đi, đứng đó làm gì nữa”. Cô nhân tình nóng bỏng giục giã anh. Trên người cô ấy đã chẳng còn mảnh vải nào nữa rồi, anh không thể cưỡng lại được. Vợ anh được đưa vào viện rồi, chắc chẳng sao đâu. Lát nữa anh vào thăm cũng được. Rồi anh khép chặt phòng, vui vẻ với bồ và vứt điện thoại một góc. 2 tiếng sau anh mới dứt được người tình, sờ đến điện thoại thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ mình và dòng tin nhắn của đứa em trai: “Chị Hòa nguy kịch rồi anh ơi”.

Anh vội vàng hất người tình ra, mặc quần áo và lao vội tới bệnh viện. Nhưng tới nơi chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc vật vã của mọi người. Nhìn thấy anh mẹ vợ lao ra đấm vào người con thùm thụp: “Mày chết đi, đồ khốn nạn? Vợ mày vì đi tìm mày ở nhà nghỉ nên mới bị tai nạn chết thê thảm thế này”. Anh lao nhanh tới chỗ vợ, khắp người vợ anh đã được phủ chiếc khăn trắng toát. Anh mở vội nó ra, òa khóc nức nở: “Em ơi, mở mắt ra đi, anh xin em đấy Hòa ơi. Anh có tội, anh có tội với em và các con rồi”.