Hôm đó chỉ có tôi với mẹ chồng ở nhà, lúc tôi đang ngồi trong phòng ngủ thì bà chạy vào với một cái hộp nhỏ trên tay rồi nói…
Nhận xong đồ ăn hỏi của nhà Minh, bố mẹ tôi mừng lắm vì cuối cùng con gái họ cũng được gả vào gia đình giàu có. Với bố mẹ tôi, việc hàng xóm, họ hàng đánh giá về sự môn đăng hộ đối vô cùng quan trọng với họ. Họ không muốn tôi cưới một anh công chức quèn quèn rồi sống một cuộc đời nhạt nhẽo, bởi dù sao, gia đình tôi cũng thuộc hàng danh giá trong khu phố.
Thế nên chẳng cần biết là tôi có yêu Minh hay không, bố mẹ tôi cứ vun vào khi thấy anh ta đến đóng đô ở nhà tôi. Ông bà bảo tôi không nên kén cá chọn canh gì nữa, bởi tôi cũng đã hơn 30, hơn nữa nhà Minh chẳng có gì để chê bai cả, lấy Minh, tôi vừa được sống trong cảnh nhà cao cửa rộng, tiền bạc tiêu tẹt ga, chẳng còn gì để lo lắng nữa.
Thế rồi ngày ăn hỏi được định đoạt ngay sau đó không lâu. Tôi lúc đó cũng là nhắm mắt đưa chân chứ thực ra tôi không yêu Minh lắm, nhưng rồi trước sự vồn vã của bố mẹ, sự thúc giục của ông bà, họ hàng, tôi đã nhắm mắt đưa chân.
(Ảnh minh họa)
Sau lễ ăn hỏi, lễ cưới của chúng tôi cũng diễn ra nhanh chóng sau đó. Lễ cưới được diễn ra tại một khách sạn lớn, với sự tham gia của nhiều khách mời toàn giám đốc và người giàu có vì bố Minh có 2 công ty lớn.
Ngày cưới, mặt tôi buồn rười rượi. Người thứ hai tôi thấy có khuôn mặt giống tôi hôm ấy chính là mẹ chồng tôi. Bà không cười, cũng chẳng hỏi han vồn vã gì như bố chồng tôi hay họ hàng đôi bên. Bà chỉ ngồi một chỗ, đến khi MC thông báo gia đình hai bên lên trao quà cho cô dâu chú rể, mẹ chồng tôi mới bước lên. Hôm đó nhà chồng tôi cho tôi rất nhiều vàng, bố mẹ tôi cứ nhìn thấy số vàng được đeo lên người tôi thì mát gan mát ruột vô cùng.
Kết thúc đám cưới, hôm đó tôi về nhà chồng trong sự buồn bã và lạ lẫm. Bố chồng tôi, chồng tôi cùng mấy người trong họ hàng còn tổ chức thêm một bữa tiệc ở nhà nữa. Họ mặc sức ăn uống, hát hò cả đêm rồi ngủ luôn dưới nhà.
Nửa đêm, chồng tôi thức dậy rồi mò lên phòng. Anh nôn thốc nôn tháo ra giường rồi đổ ập vào người tôi. Anh mặc sức mò mẫm rồi hưởng thụ, mặc kệ tôi kêu khóc vì đau. Làm chuyện đó xong, Minh đổ vật ra giường ngủ, tôi vào nhà tắm ngồi trong đó khóc 1 tiếng đồng hồ rồi ra giường ngủ.
Sau đêm tân hôn, bố chồng và chồng tôi quay trở lại với việc ở công ty. Họ nói có rất nhiều việc phải giải quyết. Hôm đó chỉ có tôi với mẹ chồng ở nhà, lúc tôi đang ngồi trong phòng ngủ thì bà chạy vào với một cái hộp nhỏ trên tay rồi nói:
– Đây là 30 cây vàng, bố con lấy lại hết số vàng đã cho con trong ngày cưới nhưng mẹ đã lấy trộm khóa lấy lại được chừng này. Con cầm lấy trốn đi rồi lấy chồng mới, mẹ không muốn con phải như mẹ ở cái nhà này.
(Ảnh minh họa)
– Mẹ nói vậy là sao ạ? – Tôi lắp bắp không hiểu.
– Nếu con không trốn đi, chỉ ngày mai nữa thôi là bố chồng con và chồng con sẽ biến con thành đồ chơi cho các ông giám đốc khác để lấy hợp đồng làm ăn. Con tưởng họ giàu vì họ giỏi ư?
Nói rồi mẹ chồng tôi cởi áo, chìa ra tấm lưng trần chằng chịt sẹo và vết thâm cho tôi xem. Bà bảo đó là dấu vết những lần bà không nghe lời và bị cha con họ hành hạ. Minh là con đẻ của bà nhưng anh ta chẳng khác gì cầm thú, luôn cổ vũ bố mình làm những chuyện đồi bại để có được hợp đồng làm ăn và lợi nhuận, kể cả việc để mẹ mình trở thành công cụ. Mẹ chồng tôi nói, nếu tôi còn ở trong nhà này thì chỉ nay mai thôi, tôi sẽ giống như bà.
Tôi hoảng quá, tôi nhớ lại trước đó, bố chồng tôi có mấy lần nhìn ngắm tôi rồi gật đầu. Ông bảo khi nào đó lên công ty ông chơi rồi ông sẽ giới thiệu tôi với các giám đốc khác.
(Ảnh minh họa)
Tôi run rẩy cầm lấy gói vàng từ tay mẹ chồng rồi cúi đầu cảm tạ. Tôi nói với bà hãy trốn đi cùng với mình nhưng mẹ chồng tôi chỉ lắc đầu. Tôi biết bố mẹ tôi sẽ không bao giờ hiểu cho mình và ông bà sẽ bắt tôi quay lại nhà chồng nếu tôi về và kể hết chuyện này với bố mẹ. Tôi gấp quần áo rồi gọi taxi chạy trốn khỏi nhà chồng chỉ sau 1 đêm làm cô dâu.
Sau đó khoảng 2 năm, tôi đã lấy chồng mới và có cuộc sống hạnh phúc, lúc đó, tôi có dịp đi ngang qua nhà chồng một lần và thấy ở bên trong đang kèn trống ồn ã. Tôi hỏi hàng xóm thì mới biết rằng, mẹ chồng tôi đã treo cổ tự tử. Hàng xóm, họ hàng ai cũng chép miệng bảo rằng nhà giàu, sung sướng thế kia mà lại tự tử. Nhưng tôi biết cơn ác mộng mà bà phải chịu trong suốt chừng ấy năm và đến lúc này bà muốn thoát khỏi nó.